Mưa đến đón Gió như đã hẹn,cùng chiếc xe truck hiệu Toyota màu nâu trông vẻ ngoài mạnh mẽ như Mưa vậy. Mưa vận chiếc áo phông Nike kết hợp với chiếc quần đùi lộ ra bắp chân săn chắc, và đội chiếc nón kết đen. Lịch sự mở cửa xe mời Gió, sau khi đã an vị vào chiếc ghế tài, Mưa tranh thủ giới thiệu sơ về chiếc xe của mình, phải nói đây là lần đầu tiên Gió có dịp được một người lịch lãm như Mưa hộ tống đi như thế. Họ xuất phát, Mưa đưa Gió chiếc điện thoại của mình, bảo hãy mở lên và chọn vào mục Starbuck rồi order thứ mà Gió muốn uống, nhưng loay hoay mãi Gió chẳng thể tìm được nút nguồn của chiếc điện thoại LG của Mưa, cuối cùng phải nhờ đến Mưa làm những bước trên, Gió chưa từng dùng thử chức năng order trên điện thoại nên có phần lúng túng, nhưng Mưa chỉ khẽ cười, chẳng trách móc gì Gió cả. Gió bảo nó muốn một cốc Trà đen vị xoài- món nó thường uống mỗi khi đến Starbucks- còn Mưa thì order cốc cà phê vị Việt Nam. " Anh phải lái xe rồi, em bấm hộ anh nút gửi, rồi mình sẽ đến đó lấy nước!". Con bé Gió chộp ngay chiếc điện thoại trên tay Mưa:"Để em làm cho!". Mưa không quên xác nhận lại với Gió lần nữa: " Anh tin em đi, bấm có nút gửi thôi mà có gì khó đâu!". Thế là Mưa yên tâm lái xe đến Starbuck gần nhất để pick-up đồ uống. Khi đến nơi, Mưa nói một câu tiếng Anh một cách lưu loát với người bán hàng, có lẽ sống ở Úc đã lâu nên khi anh đến Mỹ, Mưa vẫn dùng tiếng Anh giọng Úc để giao tiếp nên Gió nghe có phần lạ lẫm, mặc dù trình độ tiếng Anh của Mưa vẫn chưa chuẩn nhưng không hiểu sao Gió nghe rất lọt tai, càng thêm ngưỡng mộ Mưa :"I wanna get the mobile order...". Người bán hàng hỏi lại:" We don't have any mobile order, please check again.". Lúc này hai đứa mới bàng hoàng, anh quay sang Gió, với vẻ mặt bán tín bán nghi:" Em bấm nút gửi chưa đó?". "Ấy chết, em bấm chưa ấy nhỉ?" Gió thản nhiên trả lời, kèm theo nụ cười gượng gạo. Mưa vội mở điện thoại lên, đúng là Gió hậu đậu, chưa bấm nút gửi mà thản nhiên vào tiệm người ta lấy nước, Mưa nhanh tay bấm nút gửi và vội xin lỗi người bán hàng. Gió lúc này giả vờ nhìn cảnh vật xung quanh, bỗng nhiên bị kí đầu một phát, kèm theo lời trêu đùa của Mưa:"Hay quá ha, anh nhờ bấm nút gửi mà cũng làm không xong!". Gió vội phản kháng, nói đúng hơn là nguỵ biện cho hành vi của mình:" Em bấm rồi đấy chứ, do điện thoại của anh cùi bắp quá nên nó không nghe lời em!". Mưa khẽ cười xoa đầu Gió, làm cô nàng từ bướng bỉnh trở nên yếu đuối trong phút chốc. Mưa quả thật làm Gió lúng túng đến đỏ cả mặt, may mắn thay người bán hàng gọi để giao đồ uống, nếu không thì Gió chẳng biết làm sao để thoát khỏi tình huống thẹn thùng ấy. "Em muốn uống thử cà phê của anh không?"Mưa hỏi, Gió bảo" Em ko uống cà phê, em thích trà thôi.", Gió lại tiếp tục" À mà anh có biết nhà thờ đó nằm ở đâu không? Có cần em mở GPS không?". " Anh biết mà, cứ tin anh, chỗ đấy cũng gần nhà anh lắm, vậy mình đi nha!". Mưa lái xe đến nhà thờ, lúc này màn đêm bắt đầu bao phủ khắp một vùng trời, đồng nghĩa với việc sẽ khó tìm đường hơn, Gió cứ nơm nớp lo sợ sẽ không đến kịp buổi họp mặt với các bạn ở Nhà thờ nên không ngừng bảo Mưa dùng GPS," Cái tên này cứng đầu thật, ừ thử chạy xem có đến được đó không! Còn không nghe lời mình." Gió nghĩ thầm. Lúc này Mưa bỗng dừng xe lại, quay sang bảo Gió:"Anh suy nghĩ lại rồi, minh dùng GPS đi em!".Gió cười đắc thắng:"Ủa hồi nãy chê bai GPS của em các kiểu mà, sao không tự đi tìm đường đi?", dù có ý muốn châm chọc Mưa nhưng quả thật là không còn nhiều thời gian nữa nên Gió vừa trêu Mưa vừa mở điện thoại lên tìm đường." Tên nhà thờ là gì anh?" Gió hỏi. "Anh không nhớ nữa!" Mưa thản nhiên trả lời." Anh chơi em hả? Không giỡn nha, không biết tên nhà thờ mà còn ngoan cố không chịu dùng GPS, anh không biết tên nhà thờ thì đi đến đấy kiểu gì?!" Gió tức điên, Mưa thì chỉ biết cười, may mắn là thằng bạn thân của Gió nhắn tin hỏi Gió khi nào sẽ đến, Gió tiện hỏi luôn tên nhà thờ và mở Google map để đi theo hướng dẫn trên bản đồ. " Hên quá, cuối cùng cũng tới được cái nhà thờ!" Gió thở phào nhẹ nhõm, còn Mưa dường như đang cố giấu đi sự thẹn thùng nên tìm chủ đề khác để nói. Gió nghĩ thầm " Anh đợi đi, rồi có ngày em trả đũa anh, còn dám lừa em, em chọc cho anh chết!". Họ tiến vào nhà thờ nhưng lại đi nhầm khu nên chẳng thấy lũ bạn đâu mà lại còn mất luôn cả 2 ly starbuck ngon lành "nóng hổi" nữa chứ, đó là vì họ đi nhầm vào khu Adult, nên người ta không cho mang thức ăn hay nước uống vào Sanctuary. Gió liền lấy điện thoại nhắn tin gọi thằng bạn thân ra tận ngoài cổng để đưa hai người vào khu Youth. Khi đến được đó, bỗng có tin nhắn từ ex của Gió đến:" Em với M đang quen nhau à?". Gió đưa điện thoại cho Mưa xem và bảo:" Anh xem ex của em nó điên chưa kìa, em với anh chỉ ngồi ăn với nhau ở trường thôi mà nó hỏi em như vậy. Em biết trả lời sao đây?". Dù ánh đèn ở khu Youth có phần tối nhưng cũng đủ để thấy vẻ mặt lúng túng của Mưa, hắn khẽ cười:" Nghĩ sao vậy trời, bạn bè thôi mà!". Gió có phần không hài lòng với câu trả lời của Mưa, lúc ấy Gió mong Mưa sẽ nói:" Ừ quen nhau đấy ! Thì sao?", nhưng có lẽ mong muốn ấy khó có thể thành hiện thực. Gió im lặng suốt buổi và suy nghĩ về thái độ của Mưa lúc đọc tin nhắn từ ex của Gió. Khi về đến nhà, họ chia tay một cách gượng gạo, bỗng nhiên Gió khẽ choàng tay ôm nhẹ hông của Mưa, lúc ấy tim Gió đập liên hồi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét