Sau lần ấy, Gió và Mưa dường như không còn giữ khoảng cách với nhau nữa mà nhắn tin cho nhau nhiều hơn. Mưa không ngần ngại tấn công Gió bằng những tin nhắn mùi mẫn, sở dĩ Gió cho rằng nó mùi mẫn là vì Mưa gọi Gió là Princess, còn đổi cả biệt hiệu của Gió là Công chúa của Anh trên Messenger nữa, thật là làm Gió lúng túng hết lần này đến lần khác, cũng có lúc tên Mưa đáng ghét này lại gọi cô nàng là Bae, rồi thì... Gió chợt nghĩ:"Có khi nào ổng thích mình không ta? Hôm trước ngồi trên xe tâm sự ổng có bảo ổng chia tay bạn gái ở Việt Nam rồi, còn mấy đứa nhóc ở trường thì chỉ thả thính cho vui thôi chứ không có ý gì cả." Nghĩ đến đây, Gió khẽ giật mình, có lẽ nào Mưa chỉ đang trêu đùa cô như những đứa nhóc ở trường không, thế là Gió quyết định không nghĩ đến Mưa nữa, cũng như sẽ giữ khoảng cách với Mưa. Trưa hôm sau, lúc đang ăn thì Mưa gọi gió và hỏi:" Em có muốn uống Starbucks không? Chiều nay anh ở lại trễ, anh mua cho!".Hầy dà, cái tên Mưa nham hiểm biết cách nắm thóp của Gió rồi, làm sao mà từ chối được chứ. Đến chiều, như đã hứa, Mưa gọi Gió ra bãi đỗ xe của trường rồi đưa Trà xoài cho cô, Gió bảo:"Em có chuyện muốn nói với anh nhưng không phải bây giờ, để tối nay nha!". Tạm biệt Mưa, Gió trở lại khu vực mà cô và đám bạn vẫn thường hay tụ tập sau giờ học, chúng nó thấy trên tay Gió là một ly Starbucks bèn tập trung về phía cô, Cindy- Người chị thân thiết với Gió:" Ấy! Ai mà mua nước cho đấy?" Gió biết mình sẽ chẳng dối được Cindy nên vui vẻ đáp:" M mua cho em đấy chị." Cindy tỏ vẻ khó chịu bảo:" Nó lại muốn gì đây? Lần trước cua con Alex nhà chị, M nó cũng mua Starbucks lấy lòng chị và những đứa ở chung nè, kể cả bà chủ nhà." Gió biết chứ, vì chuyện đấy mà ai cũng đồn ầm lên , Gió biết nhưng chả quan tâm mấy, vì theo lời Mưa, anh đã không còn qua lại với Alex nữa vì bị cô nàng này cho ăn "bánh bơ". Có lẽ Gió thích Mưa thật rồi, những chuyện khó có thể bỏ qua như vậy mà Gió chẳng quan tâm, chỉ quan tâm người mình thích hiện tại là Mưa- một kẻ phong lưu. Đến tối, Mưa nhắn cho Gió trên Facebook Messenger:" Anh về rồi nè, lúc chiều em bảo có chuyện muốn nói với anh, chuyện gì vậy bae, nói đi anh nghe nè." Gió nghĩ thầm:" Phải nói như thế nào để anh ấy không tiếp cận mình nữa đây?". Gió nghĩ ngay đến Alex:"À, chuyện là em thấy dạo này anh hay đi với em mà bỏ bê Alex ý mà, anh đang theo đuổi nó mà, sao không tiếp tục đi, lỡ nó thấy anh đi với em rồi không thích anh nữa thì sao?", Gió biết nhưng cứ giả vờ như không biết. Mưa tiếp lời:" Lần trước tâm sự anh đã nói rồi, Alex theo đuổi anh trước, đến khi anh thích lại thì nó bảo cần thời gian, anh buồn lắm, đến khi thằng bạn anh hỏi Alex tại sao trông anh buồn thế, Alex bảo sao em biết không? Nó bảo " Anh ấy chỉ giả vờ thôi!". Sau khi nghe Alex nói vậy, anh cũng không còn hứng thú nữa, vì anh nghĩ cảm xúc của mình bị người khác xem nhẹ.". Thấy Gió im lặng, anh lại tiếp tục:" Anh với Alex giờ không còn là gì cả nên em đừng nhắc nữa!". Gió lúc này mới đáp:"Okay em biết rồi, sorry anh!". Sau khi nghe Mưa tâm sự về Alex, Gió cảm thấy nhẹ nhõm vì Gió biết được rằng mình chẳng còn trở ngại. Hai người trở nên thân thiết hơn,trước đó chỉ ngồi cùn bàn lúc ăn trưa, còn bây giờ họ ngồi cạnh nhau vào những tiết học chung trên lớp, chẳng những thế, khi họ học khác lớp, Mưa luôn đứng sẵn trước cửa lớp chờ Gió lúc chuông reo hết tiết. Càng lúc Gió càng hoài nghi về hành động của Mưa nên nhờ một người bạn nhắn tin cho Minh với nội dung như sau:
- Ê M, có thích con J thật không vậy? Hay chỉ thả thính chơi cho vui thôi?
- Nghiêm túc đó ba!
Thằng bạn Screenshot lại nội dung cuộc nói chuyện cho Gió, đêm ấy cô không tài nào chợp mắt được, vì vui và vì hạnh phúc...
- Ê M, có thích con J thật không vậy? Hay chỉ thả thính chơi cho vui thôi?
- Nghiêm túc đó ba!
Thằng bạn Screenshot lại nội dung cuộc nói chuyện cho Gió, đêm ấy cô không tài nào chợp mắt được, vì vui và vì hạnh phúc...