"Em nghe mấy đứa nó bảo anh đã đính hôn ở Việt Nam rồi ý!", tôi bảo anh. Anh chỉ cười, đặc biệt là cười vào mặt tôi "Làm gì có, đâu ra mà đính hôn". Ừ, em biết anh không đính hôn, chỉ là người con gái ấy đã sang nhà anh ở, và còn gọi mẹ anh là Mẹ nữa, bấy nhiêu thôi sao có thể gọi là Đính hôn đúng không anh? Lần đầu tiên em tin răm rắp vào lời nói của một người dù biết là giả dối, vì sao em lại như vậy? Vì nghĩ rằng nếu em tin, chỉ một mình em tin và chịu đựng thì em sẽ được ở bên anh. Nhưng sự hy sinh này, không đáng để đổi lấy một tình yêu đầy rẫy những điều dối trá, những sự nguỵ biện, và còn những giọt nước mắt của người đến trước lẫn người đến sau là em. Chị ấy đã hy sinh cả một cuộc đời đầy hoa trải dài phía trước chờ chị bước đến để yêu anh, chị ấy chấp nhận cái tính cộc cằn của anh, chị ấy chịu chờ đợi, để rồi khi anh qua được đến Mỹ, anh lừa dối chị, chị muốn kiểm soát anh, anh lại không cho, rồi anh nói lời chia tay... Làm sao chị chịu nổi sự cô đơn khi anh rời bỏ chị như thế? Và rồi, em bước đến bên anh, em nghe anh than vãn, em thấy tội cho anh quá, vì sao mẹ anh và em gái anh lại đối xử với anh như thế, mãi đến sau này em mới biết, họ làm vậy vì muốn bảo vệ tình yêu của anh và chị ấy. Họ nổi giận khi em quen anh, em cũng nổi giận khi họ cấm đoán em và anh, nhưng em sai rồi, em không có quyền nổi giận. Cái mà em tự cho là "Sự hy sinh" nó chẳng là gì so với chị ấy cả. Anh nên trở về với thực tại, em cũng vậy, em nên tìm một người tốt hơn, lo lắng cho em hơn, và quan trọng là người đó không còn vướng bận gì với người cũ. Tình cờ em vào tường Facebook của anh, em thấy anh đã để relationship lại với chị, em mừng cho chị và anh, em mừng vì mọi thứ đã trở về quỹ đạo của nó, còn những vật cản như em sẽ biến mất mãi mãi trong cuộc đời anh. Thật tình mà nói, em ích kỉ quá, đến cái tư cách ghen em còn không có thì nói gì đến việc buồn bã khi anh trở về với chị chứ! Em không muốn anh hạnh phúc, anh không xứng đáng có được hạnh phúc, vì anh tham lam! Nhưng em thì sao? Em cũng không có quyền được người khác yêu thương vì em là kẻ phá hoại.